Chuyển nợ quá hạn hơn 10.500 tỷ đồng: Lỗ ở đâu?

.
Kinh tế / Tài chính
Chuyển nợ quá hạn hơn 10.500 tỷ đồng: Lỗ ở đâu? (Tài chính) - Trong kinh tế thị trường, tốt nhất là không bảo lãnh cho doanh nghiệp vay nợ nước ngoài. Trường hợp DNNN không trả được nợ, cứ cho phá sản.
  • Quốc hội đề nghị báo cáo nợ nước ngoài
  • Chuyển nợ quá hạn hơn 10.500 tỷ đồng: Gánh nặng DNNN

Bàn về số dư nợ quá hạn hơn 10.500 tỷ đồng của các doanh nghiệp nhà nước tính đến ngày 31/12/2016, TS Đinh Sơn Hùng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cho biết, đây thực chất là các khoản vay của doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là DNNN như Vinashin, được bảo lãnh hoặc Chính phủ vay về rồi cho doanh nghiệp vay lại.

Đến thời điểm trả nợ, doanh nghiệp không trả được thì nợ đó trở thành nợ của Nhà nước và Nhà nước phải gánh vai trò trả nợ. Trên thực tế, Chính phủ đã trả các khoản nợ này.

Trước đây, các chuyên gia đã cảnh báo về việc Chính phủ không nên bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay nợ, dù đó là DNNN. Tuy nhiên, việc này vẫn tiếp tục, dẫn đến việc phải gánh nợ thay. Thực chất, vay nợ bao nhiêu không quan trọng, vấn đề là khả năng trả nợ của doanh nghiệp, sử dụng nó hiệu quả thế nào", TS Đinh Sơn Hùng nhận xét.

Chuyen no qua han hon 10.500 ty dong: Lo o dau?
Chính phủ đang phải trả nợ thay cho nhiều doanh nghiệp

Theo TS Đinh Sơn Hùng, việc bảo lãnh cho doanh nghiệp vay nợ nước ngoài đáng buồn là không kèm với việc quản lý, theo dõi chặt chẽ xem doanh nghiệp đó sử dụng khoản vay đó như thế nào, mà trường hợp của Vinashin là ví dụ điển hình.

"Nợ của nước ngoài thì nhất định phải trả, nếu không trả thì nước ngoài đâu có để yên. Trong trường hợp không đòi được nợ, chủ nợ có thể kiện ra tòa án quốc tế và khi ấy, người bị kiện là nhà nước vì nhà nước đã đứng ra bảo lãnh các khoản vay".  

Ông cho rằng, nhìn vào hiệu quả sử dụng vốn vay, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi về việc có tiêu cực trong việc bảo lãnh vay và sử dụng vốn vay?

"Tôi cho rằng đây là biểu hiện của lợi ích nhóm. Ở Việt Nam cứ có kiểu nhập nhằng, độc quyền nhà nước chuyển qua thành độc quyền doanh nghiệp, nhất là trong những lĩnh vực như điện, cấp nước... Cuối cùng, lợi nhuận độc quyền chảy vào túi của các doanh nghiệp và cá nhân hết chứ không vào túi nhân dân.

Do đó, đối với nợ này, tốt nhất cứ truy trách nhiệm. Khi truy đến cùng, nhất định sẽ làm rõ có hay không có tham nhũng ở đây.

Để làm việc này không khó, quan trọng là có quyết tâm hay không", nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM phân tích.

Cũng theo TS Đinh Sơn Hùng, khi Nhà nước đứng ra trả nợ thay cho DNNN nhất định phải ràng buộc bằng các điều kiện. Chẳng hạn, bây giờ có thể có phương án: Chính phủ cho doanh nghiệp vay và doanh nghiệp trả nợ cho Chính phủ theo kiểu vay tín dụng. Khi bảo lãnh vay thực ra là Chính phủ phải trả nợ, nhưng doanh nghiệp ký vay Chính phủ thì đến hạn, phải trả cả vốn lẫn lãi theo thời gian nhất định.

Dẫn lại trường hợp của Vinashin, Vinalines, TS Đinh Sơn Hùng cho biết, Vinashin, Vinalines là DNNN, Nhà nước muốn thu hồi hay xử lý thế nào thì xử lý, nhưng vấn đề quan trọng là phải trả nợ cho chủ nợ, có thu hồi được phần người ta "ăn" vào tiền nợ hay không.

Dù vậy, ông lưu ý: "Hãy cứ để cho DNNN tự vay tự trả và trong trường hợp DNNN không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác. 

Thực tế là cho đến nay, chưa có trường hợp DNNN nào ở Việt Nam phá sản. Ở các nước, họ không quản DNNN theo kiểu Việt Nam. Các nước tư bản, có nền kinh tế thị trường phát triển rất rành mạch chuyện này: ai vay thì người đó trả, việc vay nợ được tính toán kỹ càng, sử dụng hiệu quả thì họ có lợi nhuận để trả nợ", TS Đinh Sơn Hùng nói.

  • Thành Luân
adasia-->
Nguồn: baodatviet.vn